Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Chương 2 : Mối duyên khó thành

Ở hiện kiếp này, tôi sống ở một nơi mùa hè khắc nghiệt. Khắc nghiệt khiến cho tôi tìm được một chỗ để viết, để thả hồn vào kí ức cũ.

Việc ấy làm cho tôi bê trễ công việc chính. Nhưng xả dồn nén tốt hơn.

Viết tâm sự, nhật kí trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt phần lớn sẽ mang lại một cảm giác rất bi đát.
--
Càng bi đát hơn nếu cuộc sống nhiều mâu thuẫn.

Ví dụ, đầu năm nay, tôi ăn sáu cái tát vào mặt. 

Sau khi bị tát xong, tôi cảm giác gáy và cổ mình muốn long ra. Trong lòng vỡ thêm một chút.
--
Mùa hè này lại chết lặng đi.

Tôi nghe người quen kể chuyện rằng người mà tôi kính yêu thật ra rất dửng dưng khi nhìn tôi bị tai nạn mấy năm trước. Biết tôi sắp chết người ta cứ bình tĩnh nhìn tôi nằm trong vũng máu như vầy. 

Tai nạn đó quá bất ngờ nên tôi không hề để tâm và không trách ai hờ hững không cứu mình.

Vậy mà nghe xong, lòng tôi có đau. Bên tình yêu, người ta còn tình thân. Cái tình thân nó như hơi thở kiếp này. Nếu thở đúng khi vẩn đục, từ phổi tới thanh quản của anh đều như bị nghẹn mà ho phát khóc lên. 
--

Tim tôi vỡ gần hết mảnh.
Còn duy nhất một mảnh tôi cân nhắc có nên gỡ xuống luôn không. Chính là nhớ - nghĩ anh ta.
--

Mùa xuân này, người quen hay đồng sự ở các cung trời khác tiến tới rất đông.
Hầu như cảnh báo với tôi rằng phải cách xa, không được yêu quý anh ta nữa.

Tôi chỉ thấy khó chịu là việc mình yêu ai, làm gì, là chuyện ở nhà, vì sao thành vấn đề bàn tán nơi công sở của người bộ Thiết và các bộ khác.

Hẳn có kẻ đã nói ra. Tiếc là người bộ Thiết chủ ý sống là "Công tâm". Sẽ không bỏ thời gian đi truy cứu và trả thù kẻ đã nói ra.
--

"Dẫu gì cũng là một tai kiếp" Tôi thở dài. Với tiên thì tình yêu là một tai kiếp. Tôi gần như không may cả một đời dài, bù lại có một tai kiếp nhỏ bình yên.

Nhưng bởi nó là "tai", có kẻ sẽ báo lên sếp. Cũng có kẻ sẽ làm cho tai kiếp này thêm phần kịch liệt, có kẻ không nương tay muốn tách tâm ra khỏi tình, sẽ giáng họa cho bản thân tôi ở một tình thế đau đớn khi nghĩ về tình yêu.

Thế là tôi cố gắng tu tập tới kì hỗn thế. Kì này cách tu khó có thể nói ra, nhưng người ta không phán xét được tôi làm gì khi đang ở kì hỗn thế.
--
Kì lạ là tôi luôn nghĩ tốt về anh ta - Mặc dù lúc tu hỗn thế, khắc nghiệt rất nhiều, ta có thể xoay ra giết người ta yêu bất cứ lúc nào.

Vậy mà nhìn thấy anh ta, cứ như nhập khẩu lệnh, tôi lại mỉm cười và bình tâm.
--
Đến một ngày tôi phát hiện, anh ta vốn là một vị thượng quan bên bộ Thảo. Đối với bộ Thiết là khá có máu mặt, tiếng nói rất tốt.

Các tai kiếp tôi trải qua hẳn anh ta đều biết cả. Có những điều chẳng thể chịu đựng được khi nghĩ về.
--
Mỗi lần nhìn thấy anh ta, tôi lại nghĩ anh ta biết mình vốn đau khổ vậy, nhưng cũng không làm cho đau khổ mất đi. Chứng tỏ bộ Thảo còn khắc nghiệt gấp mấy lần bộ Thiết. Gần như là cả kho luật trong đầu anh ta.

"Sao mình lại yêu người này nhỉ?" Tôi phân vân vô cùng.

Mỗi khi phân vân, tôi lại thấy anh ta vốn không có vẻ thượng quan trong mắt tôi. Chỉ là anh ta thôi, với cái khí thế cường đại bẩm sinh, nhắc nhở rằng tôi là người trong lòng của anh ta.

Tôi nghĩ về chuyện người bộ Thảo - soạn công luật và bộ Thiết - hành tâm luật yêu nhau, quả nhiên là một bài toán hack não.
--
Đã nghìn lần hoảng loạn từ chối tình yêu. Khổ tới nỗi trong mơ còn chạy biến đi để trốn ở một nơi không ai biết.

Vậy mà cuối cùng người thân, đồng đội vẫn tìm ra được.
Anh ta còn tìm ra đầu tiên.
--
Giống như vừa yêu vừa tu là điều mà ít kẻ làm được. Khả năng của tôi giống như một viên đá quý ít khi kiếm được trong núi. Người ta phải cho thêm vài bộ sưu tập riêng vậy.

Mỗi khi tỉnh dậy, tôi đều cảm thấy khủng khiếp trong lòng. Bọn họ cứ lũ lượt tới thông báo tôi cần cắt đứt tâm yêu, rồi cãi nhau ầm ĩ quanh tai tôi. Thi thoảng tôi còn rất mệt rồi mà anh ta lại tới viếng thăm. Chỉ kịp nhìn nhau một chút rồi lại nhập hồn vào xác.

Mỗi lần như vậy, mất tới một - hai tiếng nằm dưỡng sức.

Dần tôi mắc tâm bệnh. Có khi sau này thành thân bệnh.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét